Bên kia, Lê Thượng Thần trầm giọng hỏi: "Em mang thai tại sao không nói cho anh biết?"
"Em không có mang thai." Từ Lỵ Hoan kiên quyết chết không chịu thừa nhận. "Cho dù có, cũng là chuyện chúng ta sau khi ly hôn em mới biết mình mang thai, không có liên quan gì đến anh."
"Chỉ cần đứa bé là con của anh, anh liền có quan hệ."
"Em nói không có đứa bé nào cả, anh lầm rồi." Đáng ghét, anh tại sao kiên trì đối với đứa bé như vậy? Không phải là anh không coi trọng gia đình sao?
"Em khẳng định chưa bao giờ mang thai sao?"
"Không có!"
"Thật không có?"
"Không có chính là không có, anh muốn em phải nói lại mấy lần ——"
Đột nhiên, một bé trai từ bên cạnh nhào tới, ôm lấy hông của Từ Lỵ Hoan, cắt ngang lời của cô.
"Mẹ, con muốn uống sữa milo. . . . . ." Cậu bé mở miệng nói bi bô, giọng nói trẻ con êm dịu rất ngọt ngào, khiến người có tâm địa sắt đá nghe cũng sẽ mỉm cười. Cậu bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú đáng yêu, đôi con ngươi mắt màu đen ngây thơ trong sáng, đang nhấp nháy lên xuống, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn, hai má phúng phính hướng trên người mẹ nhóc cọ cọ, khiến cả người Từ Lỵ Hoan mềm nhũn tê dại.
Lê Thượng Thần ngơ ngác nhìn đứa bé trai trước mắt, gương mặt này tuấn tú, miệng mũi tinh tế tỉ mỉ rất giống anh, màu da trắng nõn cùng anh tuyệt đối đúc ra từ một khuôn, cậu bé này quả thực giống như phiên bản thứ hai của anh vậy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mua-vo-truoc/76083/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.