Lê Thượng Thần và vợ mình ly hôn chỉ chớp mắt đã trôi qua năm năm.
Năm năm, Lê Thượng Thần đã khiến công ty chế tác của mình phát triển vượt trội, sự nghiệp suôn sẻ thuận lợi thăng tiến không ngừng, những chế tác của anh rất ăn khách được khán giả trầm trồ khen ngợi.
Anh giao du ngày càng rộng rãi, biết vô số nam nữ, đi xã giao vô số bữa tiệc, uống vô số rượu.
Nhưng, tối nay anh mới chỉ uống duy nhất một ly, còn chưa say đến mức sinh ra ảo giác chứ?
Tối nay anh đến cũng là để xã giao, nhà hàng này không khí cũng khá cao nhã, có trình diễn Piano, nên anh chuyên tâm hơn một chút, dù sao bữa cơm này cũng liên quan đến tình hình sống chết của anh, thế nhưng anh lại liêntiếp mất hồn. Ánh đèn là nguyên nhân làm anh mất tập chung sao? Người nghệ sĩ ngồi trước đàn dương cầm chơi đàn ở trong phòng ăn, cho anh cảm giác rất giống đêm ly hôn hôm đó . . . .
"Anh Lê, anh làm sao lại không ăn gì vậy?" Giọng nói mềm mại xuất phát từ cô gái trẻ tuổi ngồi phía đối diện với anh, cô tên là Tịch Na năm nay hai mươi tuổi, cô là một ngôi sao nữ mới nổi tiếng gần đây, gương mặt trang điểm đậm, nhìn rất xinh đẹp mỹ lệ.
Cô nhìn anh với ánh mắt rất nhiệt tình, giống như cô gái trẻ nhìn thấy thần tượng trong mộng của mình, hoặc là một người đói bụng mười ngày nhìn thấy một bữa tiệc đầy đủ các loại đồ ăn thức uống vậy.
Ánh mắt kia hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mua-vo-truoc/76087/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.