Lúc Lý Huyền trở lại, trong cung tổ chức đại tiệc ba ngày. Dù sao Lý Huyền cũng là đứa con mà hoàng thượng yêu quý nhất.
Không chỉ vì năng lực vượt xa Tứ hoàng tử, quan trọng hơn là hoàng thượng sớm đã biết Tứ hoàng tử có tâm địa bất chính.
Là một người cha, ngài ấy cũng có tình thương đối với Tứ hoàng tử.
Chỉ là đối với việc quốc gia đại sự ngài ấy sẽ chọn một người nhân từ.
Mà Lý Cảnh đã bị ngài gạt ra từ lâu.
Nếu mà Lý Cảnh an phận, hoàng thượng sẽ để hắn ta làm một vương gia nhàn tản, vui vẻ mà sống hết cuộc đời.
Còn nếu hắn ta không biết đủ, dám đòi những thứ vốn không thuộc về bản thân, thậm chí còn muốn cả tính mạng của trữ quân tương lai thì mạng của hắn cũng đến lúc kết thúc rồi.
Thái tử Lý Huyền trở lại không có thay đổi gì nhiều.
Chỉ là hơi gầy một chút, thêm một vết sẹo nhỏ trên mặt.
Vì ta và huynh ấy vẫn chưa thành hôn nên trong yến tiệc không ngồi cùng nhau.
Cách một đám người, huynh ấy nâng ly rượu gật đầu với ta từ xa, miệng nở nụ cười dịu dàng.
Ta biết huynh ấy đây là đang biểu đạt lòng cảm kích với ta.
Ta lấy chiếc khăn tay che miệng cười.
Sau đó lấy ra chiếc hà bao từ trong túi, cầm trên tay vẫy vẫy.
Huynh ấy nhìn thấy bỗng chốc mừng rỡ sáng mắt lên.
Sau đó ta thu hà bao lại bỏ vào túi.
Nhìn huynh ấy gấp gáp hoang mang, ta giả bộ điềm tĩnh ăn uống.
Không để ý tới huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-muoi-tam-co/492655/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.