Lúc ta và phụ thân đi tới, thị vệ ngoài phòng đã ngã đầy đất.
Phụ thân kêu người điều tra, hoá ra bọn họ đều uống rượu trộn lẫn thuốc mê.
Mà rượu ta đưa cho Khương Uyển Nhu lại nằm nguyên vẹn trên bàn.
Ta bỗng thấy bực mình.
Trách bản thân không tàn nhẫn một chút, dùng đao chặt đứt cổ Khương Uyển Nhu là xong.
Phụ thân sững người, cơn giận càng tăng lên.
Dù sao ông ta cũng thanh cao như thế. Vậy mà đứa con gái ông lại không nghe lời, cứ vậy mà bỏ trốn.
Ta và phụ thân đi tới biệt viện của Trịnh thị, hỏi bà ta xem Khương Uyển Nhu đi đâu.
Nhưng bà ta một mực giả ngốc, cuối cùng còn giả vờ bị ngất đi.
Phụ thân không còn cách nào khác chỉ có thể rời đi.
Sau đó lệnh cho hạ nhân đi điều tra, bắt buộc phải tìm ra tung tích Khương Uyển Nhu.
Ông bận việc trong triều, không thể bỏ nhiều công sức vào chuyện này. Vậy nên cuối cùng trách nhiệm lại thuộc về ta.
Ta tập trung điều tra người mã phu kia, soát phòng của hắn.
Kết quả dưới góc giường tìm thấy một chiếc túi thơm.
Trên túi thơm có thêu một cặp uyên ương, bên cạnh uyên ương còn có một con bướm màu xanh lam.
Ta vừa nhìn đã biết đây là Khương Uyển Nhu tự tay thêu vào.
Mỗi lần Khương Uyển Nhu thêu thùa đều thêu thêm một con bướm xanh.
Quả nhiên, bên trong còn có một chiếc khăn tay, phía trên thêu ba chữ "Khương Uyển Nhu".
Ta cầm lấy khăn tay, không thể nào tin được.
Đến đồ vật cá nhân như túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-muoi-tam-co/492658/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.