Vừa nghe đến hai chữ ”về nhà”, Viên Lai Lai phản ứng mãnh liệt, "Không về nhà! Không về nhà!"
La Tấn bước tới hỏi Hình Diễn, "Dường như cô ấy không muốn đi theo anh...”
Hình Diễn mắt lạnh nhìn anh ta, "Tôi là chồng, cô ấy không đi theo tôi, chẳng lẽ muốn đi theo anh?"
La Tấn sửng sốt một chút. Chồng? Kết hôn rồi? Anh ta nhún nhún vai, chỉ chỉ vào Viên Lai Lai đang giãy dụa kịch liệt, "Vậy chúc anh sớm dẫn được cô ấy về nhà, tôi đi trước." Nói xong liền ngồi vào xe taxi, vẫn không quên liếc mắt nhìn Viên Lai Lai đang vùng vẫy khổ sở cũng muốn lên xe, "Tôi sẽ nhớ lời hẹn cuối tuần, tôi đi trước."
"Anh đừng đi a . . . Còn tôi mà, không phải là anh muốn dẫn tôi đi sao?" Viên Lai Lai với với tay nhìn xe taxi đã đi xa, âm thầm rơi lệ. Đồ lừa gạt! Lại một tên lừa gạt!
Hình Diễn mặt lạnh ôm cô, "Đừng náo loạn nữa, về nhà!"
Viên Lai Lai thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Hình Diễn, "Trở về nhà em gái (*) anh!" (em gái là từ lóng chỉ cái ấy ấy của con gái)
Hình Diễn sững sờ một chút, nếu không phải là mới nhìn phản ứng của Viên Lai Lai lúc nãy, giờ phút này ánh mắt của cô đủ để cho anh hoài nghi cô không phải rất say, "Em muốn đến nhà Hình Noãn? Cũng được!"
Viên Lai Lai hét lên một tiếng, "Anh cút đi! Không muốn nhìn thấy anh nữa!"
Hình Diễn bế cô lên chỗ ngồi phía sau xe, mình lại ngồi vào ghế lái, "Anh lại chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nam-va-tieu-bach/975151/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.