Cô đã suy nghĩ suốt đêm về việc đó, kết quả ngày hôm sau Hình Diễn liền thấy được một đôi mắt gấu trúc thật to 0.0.
"Ngủ không ngon sao?"
"Chính xác là không ngủ." Viên Lai Lai chỉnh lại.
"Uhm, tại sao vậy?" Khóe miệng anh vẽ ra một nụ cười, anh đã đoán ra được.
"Anh. . . . . .Anh. . . . . .Anh. . . . . ." Viên Lai Lai đỏ bừng mặt không nói được câu nào.
"Anh làm sao?" Hình Diễn bị vẻ mặt ngượng ngùng của cô chọc cười, trong lòng thấy rất vui.
"Anh đưa cho em. . . . . . Cái đó để làm cái gì?" Dùng một đầu ngón tay chỉ vào quần áo lót vẫn còn nằm yên ở trên bàn, đôi mắt Viên Lai Lai như muốn phun ra lửa.
"Đưa cho em tức nhiên là muốn em mặc nó." Hình Diễn nâng cằm cô lên, "Nếu không thì em cho rằng anh có ý định gì?"
"Em. . . . . . Em. . . . . ."
Hình Diễn lắc đầu một cái, "Lúc đến đây không thấy em đem theo đồ lót, em định mặc một cái quần lót trong mấy ngày sao? Khi nào em mới không ở dơ như vậy ?"
. . . . . . ! ! !
Sấm sét giữa trời quang! Là con gái mà lại bị một người đàn ông quở trách như thế ngay trước mặt, thật sự nhục nhã! Nhục nhã chết đi được! " Mỗi ngày em đều giặt sạch rồi dùng máy sấy hong khô để ngày hôm sau có thể mặc đấy! Anh vu oan cho em!"
"Hả?" Giọng Hình Diễn mang chút thích thú, "Tức là mỗi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nam-va-tieu-bach/975176/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.