Ngày hôm sau, Hỏa Vũ sơn trang.
“ Tỷ tỷ, nhìn xem nhìn xem đây là San nhi tên” Hồ San hưng phấn nhìn dòng chữ ‘ HỎA VŨ SƠN TRANG-HỒ SAN’ to lớn được các chữ cái gỗ ghép lại.
Hồ Oánh nhìn muội muội mình ánh mắt mong đợi, liển tán thưởng nói: “ San nhi thật là giỏi, hôm nay muội đả thông thạo hết chữ cái rồi”
“ Bảng chử cái này quả đúng là thần kỳ, so với bộ chữ viết của Bách Việt ta gần bốn trăm ký tự thì ít hơn nhiều, lại dể nhớ dể đọc, không hổ là Bách Việt đệ nhất hiền giả, chỉ bằng bộ chữ viết này cho dù Trung Nguyên thất hùng văn tự cũng không thể sánh bằng” Hồ Trang vuốt râu cảm khái, hắn đối với bộ chữ này cũng đả nghiên cứu thậm chí đả học qua còn tinh thông rất nhiều.
Hồ San nhãn châu xoay chuyển, gật đầu nói: “ phụ thân San nhi nghe nói vì bộ chữ viết này mà công tử Thiên An bị đuổi ra khỏi đô thành”
“ San nhi” Hồ Trang lớn giọng ánh mắt liếc nhìn xung quanh không có ai gần mình nghe được thở phào một cái, nghiêm giọng nói: “ sau này những tin đồn như vậy không được nói trước mặt công tử, cũng như không được nói ra”
“ San nhi không hiểu” Hồ San không hiểu, lời vừa dứt lại nghe: “ sau này con sẻ hiểu, con chỉ biết nói ra những chuyện này đối với công tử chỉ có hại”
“ Ân” Hồ San vẫn không rõ khẻ gật đầu.
Hồ Trang khẻ thở dài tiếc hận, tuổi còn nhỏ đả mang trí tuệ của bậc đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206823/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.