Thu hoạch vụ mùa qua đi 3 ngày, Thiên An lại có mặt ở một nơi khác, một đồi núi cây cối rậm rạp bóng cây lớn che phủ khắp nơi, to nhỏ khác nhau các tảng đá đủ các hình thù nằm vươn vải trên mặt đất xen kẻ với cây nhỏ bụi rậm che phủ, thậm chí còn cá côn trùng độc vật ẩn nấp ở bên trong.
"Được rồi, vất vả ngươi lảo Sơn" Thiên An ánh mắt sáng lên nhìn về phía trước to lớn đá lớn đá nhỏ, một trung niên nam tử lấm tấm tóc bạc đầu đội khăn xếp chân lại mang một đôi giống như dép lê làm bằng da thú kết thành bao phủ tạm bàn chân.
" Không vất vả, A Sơn chỉ có thể thông qua việc này đền đáp công tử mà thôi" trung niên nam tử vội cung kính chắp tay thi lể nghẹn ngào nói lên.
Hắn giống như rất nhiều người nghèo đói sống đầu đường xó chợ ở đô thành, nếu không có Thiên An hắn đả sớm chết rét lạnh lâu rồi, không chỉ được vị công tử này cứu lại mạng mình mà còn ban cho hắn họ thị dạy cho hắn chữ viết, còn cho hắn một mái nhà để sinh sống ân đức như vậy hắn không biết làm gì để báo đáp
" Khoáng sản đối với ta mà nói rất quý giá, song tính mạng con người còn quý hơn, ta cũng không muốn vì kiếm cho ta quặng mỏ mà ông lại bị độc trùng mảnh thú giết chết, khi đó ta lại áy náy lương tâm đây" Thiên An cười nói.
" Công tử" Thiết A Sơn đôi mắt phiếm hồng nghẹn ngào lên.
Thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206831/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.