Hồ San đương nhiên hiểu Diễm Linh Cơ mục đích chính là thị uy với mình đây, nàng cũng có một chiếc nhưng lại không đi mà lựa chọn ngồi trên xe với Thiên An, nhưng hết cách ai bảo người ta là công tử yêu thích người đây.
Con mắt đảo tròn nói: " là công tử ca ca tặng cho San nhi, San nhi đương nhiên phải chăm sóc nó cẩn thận rồi"
" Đi thôi, đi thôi" Thiên An dời đi sự chú ý cởi lên chiếc xe đạp của mình dẫn đầu rời khỏi, mà Diễm Linh Cơ phía sau hai chân đạp lên chiếc bách nhỏ tay nhỏ ôm lấy hông hắn, thân mật hành vi kích thích tiểu nha đầu bên dưới.
"Có cái gì hơn người" Hồ San miệng vểnh lên, rồi nhanh chóng đạp theo, từ khi phương tiện này ra đời để cho nàng hưng phấn không thôi, mỗi ngày đều ở trong sơn trang đạp tới đạp lui trong ánh mắt hâm mộ của những người làm.
Ba người di chuyển được không bao lâu thì dừng lại khi thể lực của hai nử hài cũng không nhiều, cứ tầm 20 phút lại phải nghỉ một chút. Một phần trọng lượng nặng nề mà hai người là nử hài, nếu không phải trên xe còn bố trí những bánh răng gỗ cơ quan kết hợp phụ giúp giảm tải sức lực thì chỉ chừng 10 phút đả mất hết sức lực rồi.
Chặng đường di chuyển trong ánh mắt hâm mộ trầm trồ của người dân chứng kiến, ai cũng hâm mộ muốn sở hữu một chiếc như vậy, có thể không cần xe ngựa lại có thể di chuyển lại là một thứ thần kỳ khác lại hiện ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206834/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.