Cùng thời gian, thập công tử phủ đệ.
" Thiên An ca ca làm sao còn chưa về?" Hồ San nhìn mâm thức ăn đầy ắp phía trước trên chiếc bàn tròn gỗ, đứng bên cạnh cửa lớn nhìn một hồi rồi đi lại.
Thời đại này nam nử phân biệc giai cấp phân chia, thậm chí còn không có bàn ghế lớn, cho dù là quý tộc quân vương khi tiếp đãi khách nhân hay là dùng thức ăn đều là quỳ ngồi cả.
Mà đến từ hiện đại hắn đả sớm quen ngồi những chiếc ghế cao dùng cơm rồi, cho nên liền sai thợ mộc đóng lên. Đặc biệc mỗi khi dùng cơm đều cho gọi Diễm Linh Cơ lẫn thuộc hạ dùng chung để cho những người này sinh lòng cảm mến, cho đến hiện giờ lại thêm Hồ San, Hồ Oánh hai người nữa.
Hành vi khác lạ trái với người thường song lại ấm áp để cho Hồ San, Hồ Oánh lẫn Diễm Linh Cơ yêu thích cách sinh hoạt này. Không có lạnh lẻo khô khan mà mỗi khi dùng cơm đều tràn ngập vui vẻ.
Hồ Oánh nhìn muội muội mình đem tạp sách da trên đó ghi chép lại bảng cửu chương đặt xuống, từ khi nhận biết được số đếm từ 0-9 lại từ Thiên An học được các phép toán cộng trừ nhân chia sơ cấp, trong thời gian này nàng chính là phụ giúp Thiên An dạy cho dân chúng chữ viết lẫn số đếm, cũng như khảo hạch bảng cửu chương...
" Trước khi đi, Thiên An có nói là đến Khu Rèn Đúc, tính theo thời gian cũng sắp về" Hồ Oánh cười nói.
" Khu Rèn Đúc, muội chưa đến đó?" Hồ San nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206843/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.