Lúc này sườn núi chổ, hai thân ảnh nử hài chậm rải di chuyển lên đỉnh núi, là Diễm Linh Cơ và Hồ San. Từ khi Thiên An bế quan giao lại sự vụ lớn nhỏ, lẫn định hướng các việc nên làm cho Vô Song Thành, ba nữ cũng không còn gặp Thiên An thường xuyên, cũng thỉnh thoảng ghé thăm làm phiền Thiên An không ít.
“ Chuyện gì vậy, làm sao lại có gió” Hồ San nghi hoặc nhìn về trên đỉnh núi
Diễm Linh Cơ mày chau lại, nói: “ hẳn là do huynh ấy làm ra”
Hai nữ có chút sợ hãi, nhưng hai nữ tin tưởng Thiên An chắc sẽ bình yên vô dạng. Vị công tử này cho bọn họ ỷ lại, dựa vào. Trong mắt bọn họ Thiên An không có gì mà không làm được cả. Hai nử nhìn một hồi lại tiếp tục cất bước lên phía trên, trong lòng cũng muốn biết rốt cục đả xảy ra chuyện gì.
Lúc này thần thức của Thiên An vẫn đang trầm ngâm trong tiểu thế giới của hắn. Nhưng lúc này mảnh nội thiên địa đang phát sinh những biến hoá kinh người. Linh khí vô tận không ngừng bị hút vào, làm cả phiến không gian hỗn độn không ngừng nổ tung, toàn bộ phiến không gian từ từ mở rộng ra.
Cát vàng vô tận từ từ biến thành đất đai, hố nước nhỏ cũng dần lớn lên. Mặc dù vẫn còn vô cùng hỗn độn, chưa có trời xanh, nhưng đại địa, hồ nước của tiểu thiên địa đã hình thành. Cuối cùng, một khoảng không gian tầm trăm mét từ từ ổn định, đại địa cũng đã cố định chắc chắn.
Đối với một người tu luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206852/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.