Lể hội qua đi mười ngày, Thiên Hạ Vô Song thành phía nam, hoang vắng cánh đồng, sắc trời dần tối.
Cánh đồng rộng lớn một mảnh mạ non xanh rì, dưới sắc trời chiều hoang vắng lại thấy bốn thân ảnh trên đường đê di chuyển, ba nữ một nam đang thỏa thích thả diều. Thỉnh thoảng lại vang lên từng tràng cười đầy vui vẻ.
“ Đúng là trời cũng giúp chúng ta, lảo đại lần này xem ra nhiệm vụ có phần dể hơn chúng ta tưởng” Ẩn nấp trong một gò núi khá kín kẻ, hắc y che kín khó mà nhận ra được thân ảnh, trên tay một thanh sắc nhọn trường kiếm lóe ra hàn quang, nam tử hắc y nhìn thấy đám binh sỉ tư binh rút đi trên tuyến đường, vui mừng nói.
“ Bách Việt đệ nhất trí giả, Thiên Hạ Vô Song thành thành chủ, qua đêm nay liền không còn.” Một tên hắc y khác, tay cầm một mảnh vải nhỏ lau đi thanh đoản kiếm của mình.
“ Không ngờ lần này chúng ta lại nhận được một nhiệm vụ dể như vậy” một già nua giọng nói vang lên, lông mày bạc trắng, trên tay cầm kỳ quái vũ khí, dài ba tấc đoản kích cuối chuôi lại nối một đoạn xích, ở đầu kia lại là một quả chùy lớn sắc nhọn.
“ Lảo đại, chỉ cần mình ta thôi củng đủ giải quyết rồi” thanh âm khá trẻ, tay cầm một thanh đoản kích nồng đậm khinh thị cất lời.
“ Tất cả lên, tránh cho đêm dài lắm mộng” thủ lĩnh của nhóm hắc y, lạnh giọng lên tiếng, lời vừa dứt thân ảnh tung người, nhanh chóng tiến nhập vào thân ảnh phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206862/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.