Hướng phía dưới mấy chục trượng mà đi. Vách núi lại như đất bằng một dạng, thân ảnh Thiên An rất nhanh liền thấy đáy vực bên dưới. Trên đường di chuyển không ít độc trùng mảnh thú kinh hoảng nấp vào vách núi, không dám thò đầu ra.
Cây cối sum xuê cỏ dại rậm rạp, từng mảng từng mảng khói xanh thải khí. Vị trí của còn hơi cao, cách xa nhau đáy vực còn có ở xa năm, sáu trượng gần, đã thỉnh thoảng nghe thấy được tinh khí, gay mũi khó nghe, là khí độc.
Luồng khí này đến gần Thiên An hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, cơ thể hắn do dị hỏa tôi luyện, bên trong có U Minh Độc Hỏa ngọn hỏa độc từ trăm vạn loại độc. Thế gian này lửa và độc là thứ mà Thiên An chẳng ngán nhất.
Giữa bầu trời thỉnh thoảng có mấy con chim bay qua, nhưng bay vào trong làn khói độc, lại như là bẻ gẫy hai cánh, một con đâm vào cốc bên trong, nhất thời vang sào sạt, vô số rắn từ bụi cỏ cây cối trong chui ra, màu sắc rực rỡ một đoàn, rất nhanh sẽ đem đầu chim này thôn phệ hết sạch.
“ Đám quỷ này, thật khiến người chán ghét” Hồ San mặt đầy ghét bỏ lên tiếng.
Mười mấy cái lớn rắn độc đã phát hiện đám người, đồng thời vung lên đầu rắn, thân hình trườn lại chổ người, thân rắn đứng thẳng lên đủ cao bằng một người. Thậm chí còn có con còn cao hơn sặc sở sắc màu.
Từng đôi nhô ra mắt rắn thâm độc nhìn chằm chằm bốn người, tựa hồ đã đem nhóm người một cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206867/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.