“ Tuuuuuuu” Một tiếng tù và vang vọng khắp cả quân doanh, đây là tiếng báo hiệu thu binh rút lui của Sở quân.
Hạng Yến không thể không rút đi khi mà lòng quân đả loạn, trên chiến trường bọn họ có thể giết giặc anh dũng không hề sợ chết. Nhưng mà tối nay chiến trường bọn họ chống lấy có thấy được tên quân địch nào đâu, chính là cổ trùng sâu độc. Chưa giết được tên quân địch nào mà binh sỉ đả bỏ mạng vô số.
“ Công lực biến mất” Hạng Yến đồng tử co rút lên khi cảm nhận cơ thể mình nội lực đả mất đi, hắn cũng đồng dạng như bao quân lính bất cẩn bị một con nhỏ như muổi Thi Thần Sâu Độc cắn trúng, trong quá trình rút đi.
“ Ahhhhh”
“ Vù vù vù vù vù”
“ Hí hí hí hí”
Trùng điệp tiếng vổ cánh lẫn côn trùng kêu vang hòa lẫn với tiếng ngựa hí vang hoảng sợ, tiếng quân sỉ thét lớn. Quân trận rối loạn những binh sỉ cởi trên ngựa bị sâu độc hay linh điệp lướt qua không bị cắn trúng thì cũng bị ngã ngựa, khi những con ngựa này đả mất bình tĩnh điên cuồng sợ hãi không thể kiểm soát được.
Hạng Yến ánh mắt đả tràn đầy tơ máu, ngồi trên bảo mã dục ngựa rời đi hai bên chính là thân tướng phóng ra quân doanh, ngay khi những thứ đáng sợ này tiếp đất làm loạn quân doanh trận hình đả rối loạn. Cho dù thuẫn binh có thể cản lấy linh điệp cũng không thể cản được những con bé như muỗi sâu độc, lại thêm không thể phóng tên khi mà có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206917/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.