Cũng may toàn bộ đám sát thủ La Võng được cử đến đều đả chết, không có một sát thủ nào khác nếu không Kinh Nghê cũng đả vong mạng rồi.
Trôi qua gần mười phút dưới cái lạnh lẫn ẩm ướt, có lẻ vì cơn đau dữ dội từ bụng truyền lại để cho nàng hồi tỉnh. Cả thân hình đả không còn sức lực, cố níu giữ chút ít khí lực của mình trườn người đến một gốc cây gần đó, thoát khỏi đám xác chết máu tanh nồng từ đám sát thủ.
Hơi thở phập phồng cả người dựa vào thân cây, cả người đột nhiên biến sắc cổ tay nắm chặt lấy chuôi kiếm khi mà nàng cảm nhận được tiếng bước chân, một luồng khí di chuyển đến nơi này, tim đập càng nhanh hơn đắng chát nở lấy nụ cười khi mà nàng giờ đả không còn chút sức lực nào.
“ Hồ ly” Kinh Nghê thở phào một hơi khi thấy thấp thoáng một phương là một đầu cáo trắng nhỏ nhìn về mình, phát ra “ chi chi” tiếng kêu nhưng ngay sau đó lại lo âu hơn, khi nàng biết dả thú bị máu tanh nồng hấp dẫn mà đến, tính mạng mẫu tử nàng cũng không thoát được nguy hiểm.
“ Chi chi” đầu cáo trắng nhỏ này chính là sủng thú của nhà Thiên An nó chính là bị mùi máu tanh nồng dẫn đến, là trợ thủ đắc lực nhất trong quá trình săn mồi của hắn, chỉ có việc phát hiện và tìm kiếm nhờ khứu giác linh mẫn, chuyện còn lại đả có chủ nhân của nó bao cân hết.
“ Có người” Kinh Nghê càng khẩn trương lên khi đầu cáo trắng phát ra tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206947/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.