Ba ngày sau.
Khi những tia nắng xỏ xuyên qua những lá trúc rọi sáng Tiêu Tương Cốc. Giống như mọi ngày một mảnh tĩnh mịch yên tĩnh, không lấy một tiếng chim chỉ có những tiếng « lạt lạt » từ những lá trúc như cười đùa nói chuyện với nhau mà thôi.
Thiên An mở mắt ra thì thấy được thân ảnh của Nga Hoàng đả ở bên cạnh hắn, ngón tay mảnh khoảnh di chuyển trên cơ thể, bên cạnh là một khay đựng lấy chậu nước nóng, trên đó là một tấm khăn mềm.
Nga Hoàng thấy hắn tỉnh lại đem chiếc khăn ấm như hiền thê một dạng ôn nhu lau đi gương mặt, sau một hồi đem y phục mặc lại rồi đứng dậy lần nữa định rời đi, thì bị một tay hắn bắt lấy.
« Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời » Chậm rải nói ra đem tay kéo lấy thân hình của nàng vào lòng, ánh mắt nhìn nàng có chút nhu hòa lẫn thương tiếc nói « Cho ta một cơ hội được không? »
Nga Hoàng ánh mắt u buồn có chút gợn sóng nhìn thiếu niên phía trước, vốn trước mặt hình ảnh một nam tử lại bổng dưng thay đổi hóa thành một nam tử khác. Có phần ngơ ngác đem tay di chuyển sờ vuốt lên gương mặt hắn.
«Ái tình có thể là thần dược cũng như độc dược, mà nàng hiện giờ chất độc đả ngấm lấy, ta không muốn nàng chịu giày vò bi thương » Ánh mắt thâm tình đầy thương tiếc, chậm rải nói: « hẳn là trời cao đưa đẩy, là duyên hay phận là vận mệnh dẫn lối để ta gặp nàng ở nơi này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206965/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.