Hắn có thể nhận biết những chữ này chính là văn tự của Bách Việt cũ, Tiêu Tương Cốc chính là nằm trong lảnh thổ của Bách Việt cách Động Đình Hồ không xa, nằm ở đoạn sông Tương Giang đổ vào Động Đình Hồ không xa.
Quãng thời gian trước vì hòa nhập vào Bách Việt thuận lợi hắn cũng dành chút thời gian học lấy chữ viết của Bách Việt. Dù sao hắn cũng không muốn người xem hắn là yêu quái chuyển thế đây.
Lúc này Nữ Anh thân ảnh xuất hiện phía sau hắn, ánh mắt u buồn sầu bi nói: “ tỷ tỷ của ta đã qua đời rồi, công tử đã gặp phu quân trong rừng trúc sao?”
Gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn lấy thân ảnh này hắn quả thật không tìm thấy được một điểm khác biệt nào cả. Có phải là thật hay không, thì cần phải chờ thời gian khám phá mới được.
Nữ Anh con mắt u buồn nói “ Thuấn Quân chàng ấy vẫn còn trách ta, chàng ấy đã thi triển thuật âm dương lên người chàng khiến chàng sinh ra ảo giác”
Nghe đến đây hắn đem tay mở ra y phục của mình, chỉ thấy ở vùng bụng của mình nơi đó một màu tím bầm hình tròn giống như rể cây một dạng lan tỏa ra xung quanh cực kỳ yêu dị. Gương mặt cũng biến đổi thành ngưng trọng vô cùng.
“ Không biết diễn thế này đả giật giải Orsca chưa?” Thiên An trong lòng thầm hô lên.
“ Hai tỷ muội chúng ta cùng Thuấn Quân đều thuộc Âm Dương Gia, thuật tu luyện của ta và tỷ tỷ đều là Thủy thuật trong ngủ hành, thủy tính vô thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206970/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.