Ngày hôm sau, Thiên Hạ Vô Song thành, vương cung nơi.
“ Có con chim vành khuyên ù, dáng trông thật du côn quá. Mặt thẹo, đầu đinh.Đánh hết trơn xóm làng. Chim đập bác chào mào bầm tím. Chim đập cô sơn ca bầm xanh. Chim đập anh chích chòe bầm đen, Chim đập chị sáo nâu bầm dập. Có con chim vành khuyên ù, Kết băng cùng con chim ốm, Đầu trọc, cầm dao phá nát tan xóm làng”
Lời hát được phát ra từ một bé gái chỉ tầm tám hay tám tuổi mà thôi, một đầu mặc một bộ đồ hóa trang màu xanh lơ, một chiếc đuôi làm bằng da thú có phần to sau đó dần dần thu nhỏ lại ở phía sau.
Từ đỉnh chiếc đuôi chạy dọc lên đỉnh đầu là những chiếc gai cùn hình tam giác nối liền nhau, nhìn sơ qua là một cô bé đang mặc một bộ thú nhồi bông đáng yêu.
Cô bé này không ai khác chính là Mộng Dao, bộ y phục này chính là do Thiên An cho người làm ra cho nàng.
Mộng Dao đến một căn phòng, khá là rộng lớn chính là phòng ăn mỗi ngày của nàng, càng lại gần một mùi thơm vương vấn, làm cho nàng chợt dừng bước: “ thơm quá, mùi này, lẻ nào là món ăn mới của thập ca”
Đại não sáng lên, lập tức chạy nhanh đến gian phòng phía trước, khi vào trong nàng đả thấy được thân ảnh quen thuộc. Ánh mắt liền bị thu hút bởi những chiếc bánh thon dài màu vàng, chính là thứ tỏa ra hương thơm.
Đa phần chỉ dài một tấc lớn xếp san sát với nhau, trên một cái khay gỗ. Mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206984/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.