Ánh mắt nhìn về tòa quan tài làm bằng bảo ngọc phía trước.Số phận của tòa quan tài này cũng không thoát khỏi ma trảo của hắn, khi hắn xoay người rời đi thì tòa quan tài đã biến mất, chỉ còn bộ xương khô nằm trơ trọi lên phiến đá mà thôi.
Đến khi rời khỏi lăng mộ mọi thứ quý giá đả bị hắn hốt sạch, lần nữa dùng thổ thuật phá cửa mà ra, rồi lại đem nó vá đi. Chuyển mục tiêu đến một tòa lăng tẩm khác, công việc trộm mộ hoàn toàn không mất chút khó khăn nào cả.
Đương nhiên lăng tẩm đều có binh sỉ canh giữ đề phòng trộm mộ giang hồ thuật sỉ, nhưng số lượng cũng không lớn lắm.
Theo Tần quốc cường đại, rất ít giang hồ người dám vút râu hùm. Một phần có mạng để trộm đồ đi ra hay không là một chuyện, khi các lăng mộ đều có cơ quan bên trong cả.
Phần khác bọn họ làm sao vượt qua được canh giữ của quân lính canh giữ chứ, cho dù qua được mấy thứ này làm sao đem ra được. Mà có lấy ra phải còn mạng mà tiêu xài, khi La Võng thanh hung khí của nước Tần vẫn còn treo ở trên đầu, một khi lọt vào danh sách tử vong chỉ có chết.
Nhưng những chuyện này đều không có nghĩa lý gì với Thiên An cả, bằng chakra diệu dụng lẫn nội thiên địa hắn liền bỏ qua được tầng tầng phòng thủ mà đi vào trộm mộ.
Thật ra thời đại này không phải là không có trộm mộ người, chim chết vì mồi người chết vì tiền, các lăng tẩm đều chôn dấu kho báo, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206993/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.