Cấm cung canh gác sâm nghiêm, không được lệnh Sở vương tự ý đi vào chính là trọng tội, nhưng đối với Hoàng Yết mà nói chuyện này không phải là khó khăn.
Hoàng Yết là Nho Gia người, văn võ kiêm tu, cộng thêm thông thạo địa hình cấm cung, còn cả người của mình là Cấm Vệ Quân thủ lĩnh, vào cung với hắn mà nói là chuyện đơn giản mà thôi.
Môn khách của hắn, kiêm anh vợ của hắn bây giờ Lý Viên thông qua Lý Thị được Khảo Liệt vương độc sủng dựa vào quan hệ được Sở Khảo Liệt vương cho giữ chức Cấm Vệ quân canh giữ hoàng cung.
Anh vợ là người giữ cửa, không lý gì Hoàng Yết không vào được tẩm cung của Lý Thị.
“ Tướng gia đi nhiều ngày như vậy, không ở lại một chút sao? Bên ngoài đả có đại ca lo liệu, đại quân cũng mấy ngày nữa mới trở về Đĩnh đô” Lý Thị choàng tay qua vùng eo của hắn, nhỏ giọng cất lời.
Nhìn lấy Lý Thị cái kia đường cong lả lướt thân thể, Hoàng Yết cũng miệng đắng lưỡi khô đồng thời đối với nữ nhân này nhu cầu ngày càng lớn.
Hắn cũng khó mà đáp ứng được, dù sao tuổi tác của hắn so với Khảo Liệt vương không kém à, nếu không phải hắn còn tu tập võ nghệ còn miễn cưỡng đáp ứng được Lý Thị.
“ Để khi khác, mai vẫn còn sự vụ” Hoàng Yết cất lời, hắn mà ở lại chỉ sợ bị Lý Thị hấp chết, bộ xương già của hắn cũng không chịu nổi Lý Thị nhu cầu.
Đột nhiên Hoàng Yết gương mặt thoáng qua biến đổi, thân ảnh xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207003/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.