Lúc này nhóm người Hàn Phi cũng đả tiếp cận lại gần hơn đám đông này, thậm chí không ít cờ thủ bị hấp dẫn đến làm cho con đường bị tắt nghẽn.
Cuối cùng đám nhân biên đánh tốn công mở ra một đường nhỏ để cho dòng người lưu thông nhưng mà vô ích khi đám người tụ tập lại càng nhiều, lòng đường rộng đến 50 mét giờ phút này chật như nêm cối bởi người quan khán.
“Hàn Đinh Mộ Vũ” Cam La ngưng trọng lên nhìn thế cờ đả bày bố trên bàn đá, những quân cờ là các binh sỉ quân lính được đúc bằng đồng vàng hay bảo ngọc khác nhau tương ứng cho mỗi quân cờ.
Lăng Sương mặt không đỏ chút nào lẫn xấu hổ khi từ Thiên An mè nheo lấy được một thế cờ tuyệt sát chi vong bẫy rập chết người để phục thù, hung hăn đập mặt Cam La cho bỏ ghét.
Mà đối với chỉ loli nủng nịu hắn liền không nói hay lời từ hệ thống đổi ra một quyển cờ thế, từ đó đem cho nàng một thế cờ được xem là 100 năm chưa có ai giải được.
“Quân đỏ chỉ còn một tướng, một tịnh, một tốt một pháo và hai xe. Ở hàng tuyến đáy tướng 6, tịnh 7 và xe 1. Tuyến áp đáy quân xanh pháo 9, xe 8 tốt 5”
Cam La nhanh chóng thấy được bài bố trên bàn, đưa mắt sang thế cờ quân xanh xem xét: “Quân xanh còn song pháo, một mã một xe và một tốt. Tuyến đáy tướng 4 ( 123456789 đỏ - xanh 987654321) xe 7. Tuyến đáy quân đỏ pháo 4, tuyến áp đáy mã 6, tuyến pháo tốt 6,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207018/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.