Nhờ có Thanh Y Lâu mà hắn có được Đại Việt khuôn nhạc, từ đó có thể thoải mái ghi chép lại khúc phổ Cao Sơn Lưu Thủy không sợ bị thất truyền nữa.
Lại từ Thanh Y Lâu đạt được rất nhiều khúc nhạc phổ quý hiếm, cũng như đem khúc Cao Sơn Lưu Thủy này hiến cho Thanh Y Lâu, thông qua kinh thương mà khúc nhạc này cũng đến với các cầm sư các nước, tránh đi việc thất truyền.
“Cao Sơn Lưu Thủy thật danh bất hư truyền” Thiên An lên tiếng, rồi lấy ra một thanh ngọc tiêu đồng thời lăng không mà đến Khoáng Tu một trương giấy trắng.
“ Tiếu Ngạo Giang Hồ cầm tiêu hợp tấu, xem thử thế nào?”Khoáng Tu nghe được đem tay bắt lấy tấm giấy, nhìn trên đó nhạc phổ thốt lên một tiếng: “ Tốt”
Từng dòng khuôn nhạc trên đó, đọc nhạc phổ ban đầu cực kỳ khó khăn với hắn, nhưng khi lấy được cách hướng dẫn thì hắn nhanh chóng hiểu được nguyên lí bên trong, tuy nhiên cũng tốn mất mấy tháng trong đó.
Ước chừng tầm một tiếng nhìn lấy khúc phổ với đủ loại tâm tình biến ảo thể hiện, thì đôi mắt hắn lập tức nhắm lại.
Đến khi mở mắt ra ánh mắt hửu thần sáng ngời nhìn lấy Thiên An gật đầu, đem lấy cây đàn của mình thân hình vọt đi cách đó không xa một tảng đá giữa hồ nhô lên.
Thân ảnh Thiên An cũng nhanh chóng thoát khỏi tiểu đình này, thân ảnh đứng lên ngọn trúc gần đó đem ngọc tiêu nâng lên, ánh mắt nhìn về Khoáng Tu gật đầu.
Tiếu Ngạo Giang Hồ chính là một trong những khúc nhạc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207031/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.