Ánh mắt không che dấu liếc qua khắp cơ thể nàng, nhất là này đối cực đại hung khí, vòng một của nàng làm cho Thiên An có chút muốn hóa thân thành sói mà ăn lấy hai con thỏ lớn kia.
“Công tử, ngươi dạng này ánh mắt nhìn xem nhân gia, thế nhưng là không quá lễ phép a” Tử Nữ thanh âm tràn đầy dụ hoặc khí tức.
Có thể né đi nàng tập kích người này thân thủ cũng không phải hạng tầm thường, lại thêm khí chất bên ngoài, nàng tin tưởng đối phương tuyệt không thể chi trả một ngàn kim hạng người được.
“ Thật lớn” Thiên An nói nhỏ lên, đem ánh mắt thu hồi khỏi cặp nhân gian hung khí kia.
Tử Nữ sắc mặt lạnh mấy phần: "Công tử, nghe nói ngươi không đem tiền đến nơi này?"
Thiên An cười nói: “ ha ha ha tiền bạc là vật ngoài thân mà thôi, hôm nay ta không đem tiền ba ngày sau ta lại đêm đến cho nàng”
“ Công tử xem ta là đứa bé ba tuổi sao” Tử Nữ ánh mắt nhìn hắn giễu cợt, tin lời hắn nàng mới không ngu như vậy đây.
Thiên An bộ mặt không sao cả, cười nói “ tùy nàng, ta quả thật không có tiền trên người, không bằng đem nó cầm nợ đi”
Tử Nữ mặt đột nhiên phiếm hồng lên khi thấy Thiên An đột nhiên cởi ra áo khoát trên người, thân thể nam tử cường tráng từng bó cơ săn chắc như thép nguội hiện ra.
“ Đằng đô tử” Tử Nữ hét lên một tiếng to, khi lời vừa dứt Tử Nữ trong tay xuất hiện một chuôi liên xà nhuyễn kiếm.Kiếm này, răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207046/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.