Mười phút sau.
“ Mỹ nhân cảm thấy thế nào” Thiên An nâng lên chung rượu của mình, nhìn phía trước Tử Nữ cười hỏi.
Tử Nữ gương mặt có chút đỏ ửng nhìn về thiếu niên phía trước, nàng không ngờ mình gặp lại hắn có chút sớm hơn, ánh mắt lưu chuyển nhìn vò rượu cười nói: “ Công tử là chê trách Tử Nữ không hợp pháp nhãn sao”
Thiên An lắc đầu nói “ Ta sợ”
“ Sợ” Tử Nữ nghe được thốt lên, cười nói: “ Ta chỉ là một giới nữ lưu mà thôi, có thể làm gì với bang chủ của Thất Sát Đường chứ”
Thiên An chậm rải mở mắt ra nhìn nàng nói: “ Ta thật sợ.. sợ uống nhầm một ánh mắt- cơn say theo cả đời-uống nhầm một nụ cười- nhận một đời phiêu lãng”
Tử Nữ ánh mắt có chút thoáng qua thay đổi, nâng lên chung rượu cười nói: “ Tử Nữ đa tạ công tử tán thưởng, công tử không chỉ một tay nhưỡng rượu hảo thủ mà đoạt phương tâm thiếu nữ cũng không kém đây.”
Thiên An nhìn mỹ nhân phía trước, hắn không tin chỉ mấy lời tán tỉnh của hắn có thể đem mỹ nhân băng sơn khôn khéo này đến tay, cười nói: “ trở về với việc chính, nàng thấy thế nào”
Tử Nữ ánh mắt lưu chuyển nhìn dưới bàn một khay hạp gỗ, bên trong là những thỏi hình chử nhật cở nắm tay màu sắc khác nhau, tay bắt lấy một cục lên quan sát, rồi nói: “ công tử, thật hảo bản lĩnh, đến cả xà phòng cũng có thể tạo ra được.”
Xà phòng xuất hiện từ rất sớm trong dòng sông lịch sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207057/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.