Thiên An đưa mắt gật đầu chung rượu này giá trị không nhỏ, nhìn tuấn lãng nam tử kia trong lòng nổi lên ái tài chi tâm.
Hàn Phi tài trí so với Lý Tư còn trên cơ một bậc, hơn nữa hành sự phóng kháng cá tính lại hắn rất ưa thích.
Theo trí nhớ của hắn sau này Hàn Phi đi sứ Tần rồi bị sư đệ mình ghanh ghét mà bị gièm pha rơi vào ngục, cuối cùng chết bởi Lục Hồn Khủng Chú của Âm Dương Gia.
“ Nếu ta đả xuất hiện, như vậy ngươi cũng nên vì Đại Việt lương thần đi” Thiên An trong đầu thầm an trí Hàn Phi trở thành Pháp Viện người.
Thiên Ngôn đưa mắt quan sát, mà đầu tiểu bạch cũng ngóc đầu lên kêu lên ‘chi chi’ hiển nhiên nó đối với chung rượu này ưa thích nhất.
Hàn Phi nhích lên độ cong khi thấy phản ứng của đám người nơi này đều bị vẻ kinh diễm của nó hấp dẫn, hiển nhiên hắn đối với bảo vật của mình cực độ tin tưởng.
Lúc này, Tư Đồ Vạn Lý đưa tay về một khối khăn gấm mở ra chính là vò rượu Lăng Sương, liền nói: “ Bảo vật của vị khách nhân đến từ Nhâm Tự Các là một vò rượu- Thu Bạch Lộ”
“ Thu Bạch Lộ” Kinh Kha và Hàn Phi ánh mắt sáng trưng nhìn về vò rượu kia, hai người vốn là tửu quỷ yêu rượu hơn mạng.
Hiển nhiên bảo vật bên trong này đối với hai người mà nói so với vò rượu kia đều không bằng, hơn ai hết hai người đều đả nếm qua vò rượu này.
Một người là nhờ quan hệ một người là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207071/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.