Dù sao thế cờ là hắn bày ra đây, một phần nữa nàng cũng chưa nghĩ đến những nước đó, giờ đây đứng trước thế công của y nàng liền đem quân pháo còn lại di chuyển vào trung tâm.
“ Vừa cản xe công pháo đầu, lại mở đường cho xe chạy buộc quân địch phải lấy pháo ra cản, một nước tốt” Hàn Phi lần nữa tán thưởng.
Lộng Ngọc nhìn thấy thế cờ này liền đem xe ăn lấy quân pháo của Thiên An, ngay khi nàng ăn liền thấy đám người biểu hiện khác lạ trong lòng hồ nghi.
Không lâu sau liền hiểu ra khi thấy quân tốt Dược Thiên Sầu đẩy xuống, một nước nữa là cờ nàng chết không thể cứu lại, cuối cùng nỉ non lên: “ Lộng Ngọc lại bại rồi”
Dược Thiên Sầu cười nói: “ nếu muội lần nữa đi lại, sẻ ứng phó thế nào?”
Lộng Ngọc trầm tư lên rồi nói: “ lên xe một bước, rồi đợi huynh tiến tốt kéo pháo qua chiếu, song pháo đầu”
Dược Thiên Sầu cười nói: “ vậy ta đẩy xe xuống thì sao, khi đó không phải chết sao”
“ A” Lộng Ngọc thốt lên, ngượng ngùng nói: “ Lộng Ngọc chưa nghỉ đến”
“ Tỷ chỉ việc đem tốt biên bình qua một nước là được rồi” Lăng Sương cười đáp.
“ Tốt 9 bình 1sau” đám người lại lâm vào trầm tư suy ngẫm.
Dược Thiên Sầu gật đầu xếp lại bàn cờ: “ không tệ, đó chính là nước cờ hay, nếu quân xanh sơ xảy chính là chết, quân xanh khi đó tiến tốt 2 một bước rồi chờ quân tốt bình qua là thắng nhưng thực tế lại thua, khi đó tốt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207095/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.