Tử Lan Hiên địa phương, một gian nhã phòng.
“ Chúc mừng Hàn huynh có được chức Tư Khấu theo như ý nguyện” Trương Lương đem thánh chỉ đưa cho Hàn Phi.
Nhìn thấy Hàn Phi cúi đầu vái mình một cái thì vội nói: “ Huynh trưởng lâm nguy xuất thủ, phá được tử cục của vụ nghi án còn dũng cảm cướp từ tay của Cơ Vô Dạ. Giải được mối lo cho tổ phụ, phải là Tử Phòng tạ ơn mới đúng”
“ Tử Phòng tư biện như thần, suy nghĩ thấu đáo, trước thì dùng diệu kế dụ rắn ra khỏi hang, sau thì hòa giải điều đình để đề phòng Cơ Vô Dạ bí quá hóa liều. Nên từ đem qua đến sáng nay mới hết có màn kịch hay này đến màn kịch hay khác”
Nói xong đem ánh mắt nhìn Vệ Trang sau đó một vái lại cất lời “ nếu không có Kinh Thiên Tuyệt Sát của truyền nhân Quỷ Cốc, thì dù có biết được nơi cất giấu của quân lương. Thì cũng xa ngoài tầm với, nhìn thấy được mà không có được”
Vệ Trang không xem vào đâu, lạnh nhạt nói “ Ngươi đã có được đại quyền pháp hình toại theo ý nguyện, hà tấc phải ở đó hư tình giả ý. Đó chỉ là trò chơi quyền lực giữa các quý tộc hoàng thất các ngươi thôi, ta không hứng thú”
Nhìn thân ảnh Vệ Trang đứng dậy rời đi, vội nói “ Vệ Trang huynh dừng bước, còn có một chuyện cần thỉnh giáo. Huynh đánh giá như thế nào về con người Cơ Vô Dạ”
Vệ Trang nghe vậy quả nhiên dừng bước, không quay đầu lại đến xem Hàn Phi, chỉ là tại cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207098/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.