Một địa phương khác, Tả tư mã Lưu Ý phủ đệ.
“ Rốt cuộc cô còn điều gì bất mãn” Lưu Ý tức giận hô lên, một tay đem thân hình nữ tử trong bộ lam nhạt y phục hất xuống đất.
Chưa dừng lại bàn tay thò ra nắm lấy một mảnh ngọc bội đỏ như máu mã nảo, nếu Thiên An ở đây sẻ kinh ngạc lên khi thấy được viên mã nảo này giống y hệt của Lộng Ngọc.
“ Còn suốt ngày đeo thứ mà hắn tặng. Huuuu” Lưu Ý tức giận nhìn về nữ tử khóe mắt ngấn nước rồi vội vả rời đi.
Cả thân hình đi đến kệ sách phía trước sau đó tay chạm vào một cuốn thư trục, lập tức một tràng cơ quan bánh xe phát ra, chiếc tủ nhanh chóng mở ra cơ quan để lộ một mật thất phía sau.
Lưu Ý bước vào bên trong, đặt viên Hỏa Vũ Mã Nảo này phía trước tay nắm lấy bội kiếm giơ lên như muốn chặt nó làm đôi ra.
“ Keng” Thanh kiếm rơi xuống đất, cả thân hình hắn khụy xuống thở phập phồng, ánh mắt nhìn về viên ngọc bội mà không cam lòng.
Ánh mắt nhìn về viên ngọc bội mà không cam lòng, suốt bao nhiêu năm qua hắn lại không bằng Lý Khai.
Ngay lúc này một bóng đen lù lù xuất hiện không môt tiếng động, Lưu Ý vốn là tướng lĩnh võ công không thấp lại không một chút phát hiện ra, một phần do cảm tình xúc động, một phần đối phương giấu diễm hơi thở quá tốt, không để Lưu Ý phát hiện.
“ Pặp” Ngột Tựu một bàn tay từ phía sau nắm lấy gương mặt của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207107/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.