Cùng thời gian tướng quân phủ nơi.
Cơ Vô Dạ ngồi tại đỏ trên ghế, nắm lấy chung rượu, cau mày nói, "món hàng gần đây ngươi đem tặng còn thiếu vị đấy, lảo hổ ạ?"
Đối diện với hắn là một trung niên béo phì mập mạp quá cở, hắn chính là một trong Tứ Hung Thú chưởng quản vị trí “Tài” cung cấp tài chính- Thạch Sơn Phỉ Thủy Hổ.
Có Cơ Vô Dạ chống lưng lại thêm Bách Điểu ngầm phối hợp Phỉ Thúy Hổ buôn bán phát đạt địa bàn rộng lớn chính là phú giáp một phương.
Phỉ Thúy Hổ cười lấy lòng nói: “Tướng quân, câu này hơi oan uổng rồi, đây là cực phẩm mà thuộc hạ bỏ ra rất nhiều công sức để chuyển từ phía bắc trường thành về. Được ủ từ giống nho đen trồng dười tuyết sơn cạnh vùng Qua Bích ( sa mạc Gobi) là Băng Hỏa Nhất Niên Hồng nhất đẳng đó”
Cơ Vô Dạ lông mày nới lỏng một chút, uống một ngụm, hừ lạnh nói: "rượu là rượu ngon nhưng ta nói đến là người?"
Phỉ Thúy Hổ khổ sở nói: "cái này thì chính xác, nhưng tướng quân cũng rỏ nổi khổ tâm của thuộc hạ mà, nương nương đã chọn mấy món hàng nhất đẳng trước đó rồi’
Cơ Vô Dạ hừ lạnh nói: "Triều Nữ Yêu ả này thật kỳ quái”
Phỉ Thúy Hổ cười nịnh nói: " tướng quân Nương Nương thân phận trân quý, không thể nói xấu được đâu "
Cơ Vô Dạ nghe vậy mắt liếc: "giờ ả cao cao tại thượng, ban đầu chẳng phải đả bỏ ra rất nhiều công sức nâng ả ta lên ư"
“Chuyện ấy là đương nhiên nhưng đền đáp cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207120/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.