Đêm tối buông xuống, Tử Lan Hiên nơi.
“ Ta còn tưởng huynh đem Lộng Ngọc của ta giấu luôn ở sơn trang rồi chứ” Tử Nữ cất bước đi xuống cầu thang, nhìn Thiên An cùng Lộng Ngọc bước vào.
“ Tỷ tỷ” Lộng Ngọc da mặt mỏng bị trêu chọc, thẹn thùng vội cất bước đi, từ khi gặp lại mẫu thân của mình nàng đối với Thiên An hảo cảm vô cùng.
“ Ta định đem nàng ấy nhốt lại bắt làm áp trại phu nhân, có điều tình địch có vài tên mạnh quá, chưa thể hạ thủ được” Nhìn thấy Lộng Ngọc càng chạy vội hơn, đi đên gần tay vươn ra định tóm lấy chiếc eo nhỏ, nhưng nàng né được tránh né đi hắn ma trảo.
Tử Nữ đương nhiên hiểu hắn muốn nói gì, cười nói: “ Huynh lần này đến là nghe đàn, hay xem múa” thân ảnh uyển chuyển cất bước rời đi, nhưng bên hông Liên Xà đả vũ động hung hăn cảnh cáo hắn.
Thiên An cũng thành thật di chuyển theo nàng đến một gian phòng, vùa đi vào không lâu thân ảnh Hồng Du khẻ thi lể trên tay mang theo vò rượu đi đến:“ Hồng Du đa tạ công tử lần trước ra tay cứu mạng”
“ Không sao, nàng chỉ cần hôn ta một cái, là đủ rồi” Thiên An trêu chọc.
Hồng Du mặt đỏ hồng lên tâm tư nhảy loạn, từ lần trước từ cỏi chết trở về ký ức vẫn còn sâu đây, một kiếm đứt cổ tưởng đả chết rồi vậy mà đối phương lại có thể đem nàng cứu sống lại, ân cứu mạng nha.. hơn nữa đối phương còn là bang chủ một bang, trong thời gian ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207126/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.