Rời khỏi hang động sắc trời đã dần vào hoàng hôn, theo cao dài trên sơn nham nhìn xa xuống dưới.
Như mây mộng thôn quê Tần Trịnh nội thành, trên bầu trời là một đầu long ảnh hắc khí màu đen lượn lờ trên đó.
Thủy Vân Du vũ mị cười khẻ, đem trắng nõn ngón tay đặt ở môi anh đào trên, hướng về phía phía sau hang động vẩy ra, rơi xuống đất lại sau hóa thành một cái thủy long, trong nháy mắt không ngừng lớn lên sau đó bao phủ toàn bộ sơn động.
Thủy thuộc tính có mặt xung quanh đều bị nàng khống chế hội tụ vào bên trong đầu thủy long, “ ầm ầm” thanh âm, đầu thủy long như hồng hoang mảnh thủ tràn vào nhấn chìm hết thảy sơn động, càn quét đi hết thảy mọi thứ.
“Ta cảm giác được hắn triệu hoán, khác khiến hắn chờ quá lâu” Thủy Vân Du nhìn về bầu trời bên trên có vô số khói đen lượn lờ.
“ Đi thôi” Tượng Vương cất lời, ánh mắt nhìn thoáng qua một phương một bóng ảnh khuất dần.
Trong lòng cũng không bình lặng được, khi chứng kiến Dược Thiên Sầu lại chính là cửu công tử đả chết, bây giờ là trang chủ của Thanh Y Lâu vang danh thất quốc. Làm sao hắn bình tĩnh được.
Cả hai mất hai tiếng thời gian, đi đến Tân Trịnh ngoại thành một cánh rừng rậm, mặc dù là ban ngày nhưng cả một vùng không gian đều tối đen.
Hắc khí lượn lờ xung quanh một thân ảnh nam tử tuấn lãng yêu dị, mái tóc màu lam dài bên má lại những lớp vảy rắn, hai tay quấn lấy những sợi xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207131/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.