Tần Trịnh đêm tối, Độc Hạt Môn phụ cận.
“ Gần đây trong thành xuất hiện một đám người ngoại bang, hành tung bí ẩn” Đường Thất nhìn Vệ Trang đến gần lên tiếng “ Bọn chúng vào thành trước sau sứ thần Tần quốc nhưng lại không có vẻ là cùng một toán người, mà những người này ta lại nghĩ đến môt nhóm người”
“ Người nào” Vệ Trang nhàn nhạt hỏi.
Đường Thất vút râu nói “ Bát Linh Lung”
Vệ Trang nghe được trầm ngâm nói:“ Bát Linh Lung là đoàn thể sát thủ hàng đầu của Tần quốc. Nghe cái tên đó thiết nghĩ là do 8 người có võ công, ngoại mạo, cá tính khác biệt hợp thành”
“ Nghe đồn trong số bọn chúng có kẻ cực kỳ tham lam, mỗi lần giết người đều vét sạch vật dụng đáng tiền. Có người thì coi giết người là thú vui, hành hạ người sống đến chết, thi thể tan nát đến thảm thương”
Đường Thất vút râu tiếp tục nói “ Vài năm trước Doanh Chính phái huynh đệ khác mẹ Thành Kiều đem binh công Triệu. Không ngờ Thành Kiều nhân cơ hội tạo phản, sau khi thất bại trốn đến Triệu quốc. Lúc đó kẻ phụ trách nhổ cỏ tận gốc, chính là Bát Linh Lung”
“ Hừ.. Nhân vật quan trọng như vậy sẻ không tùy ý rời khỏi Tần quốc” Vệ Trang như hiểu được thứ gì rời đi.
“ Mục tiêu đáng để Bát Linh Lung tập thể xuất kích, nhất định là một kẻ buộc phải chết” Đường Thất lẩm bẩm rồi cũng rời đi theo đến gần Vệ Trang, mãi cho đến một con đường rồi nói “ Hôm nay trong số huynh đệ của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207166/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.