Nửa tiếng trước, Tần Trịnh một con hẽm.
" Phốc" Huyền Tiễn mang theo thương thế phun ra một ngụm máu, thân ảnh trên một nóc nhà khụy xuống hai tay nắm lấy chuôi kiếm chống đở.
Giao thủ với Kinh Nghê để lại cho hắn một thân trọng thương, nàng so với trước kia mạnh hơn rất nhiều lần từ kiếm thuật đến cả sức mạnh thân pháp hoàn toàn không cùng một cấp bậc, thậm chí so với Yểm Nhật sát thủ mạnh nhất trong chữ Thiên nhất đẳng của La Võng còn mạnh hơn nhiều.
" Hắc bạch Huyền Tiễn, chữ Thiên nhất đẳng của La Võng" Một thanh âm thanh thúy vang lên từ bên dưới con hẽm, trong đêm tối hai thanh đoản kiếm tản ra xanh lam kiếm mang quấn quanh cổ tay nàng.
“Việt Vương Bát Kiếm, Khước Tà” Huyền Tiễn ngưng trọng lên đem mắt nhìn về thân ảnh nhỏ con bên dưới, trong tầm mắt của hắn còn thấy được một đầu cáo trắng nhỏ ẩn nấp gần đó,hiển nhiên hắn đả rõ được vì sao tung tích mình bại lộ chính là đầu cáo này truy tung.
Huyền Tiễn đem song kiếm nắm lên, đêm hôm nay sự xuất hiện của Kinh Nghê cũng đủ cho hắn bất ngờ lẫn kinh hỉ giờ lại thêm một thanh Việt Vương kiếm khác xuất hiện. Mà hắn bây giờ thân lại thụ thương, kẻ đến lại không thiện xem ra là một hồi hiểm cảnh.
“Một đen một trắng, Huyền Tiễn song nhẫn, lưỡi xuôi đoạt mạng, lưỡi nghịch trấn hồn, xếp thứ 4 trong bát kiếm của Âu Dả Tử so với Khước Tà của ta dưới một bậc, hôm nay bổn tiểu thư lỉnh giáo xem thử chữ Thiên nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207208/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.