Ngày hôm sau, Hàn vương chính điện.
"Hàn Phi, những lời mà Bạch Diệc Phi vừa nói có đúng là thật không?" trên đài cao ngồi trên chiếc ghế của mình Hàn vương An trầm giọng lên tiếng, tâm tình cực kỳ tức giận.
Hàn Phi chắp tay thi lể cúi đầu nói:" khởi bẩm phụ vương, là thật ạ"
"Tự ý thả trọng phạm, phóng hỏa đô thành, cản trở việc bắt hung thủ, tội nào cũng trọng tội..con" Hàn An tay siết chặt tức giận lên tiếng.
"Xin phụ vương bớt giận, đúng là con đả thả Thủy Vân Du, nhưng nàng ấy không phải là trọng phạm" Hàn Phi không một chút sợ hãi lên tiếng.
"Cái gì" Hàn An có phần kinh ngạc thốt lên, mà không chỉ hắn văn thần trong triều cũng xì xầm bàn tán, dù sao Thủy Vân Du là trọng phạm nước Hàn làm sao trong miệng Hàn Phi bây giờ đả không là trọng phạm rồi.
Chỉ thấy Hàn Phi từ trong tay áo lấy ra một tập giấy đưa về trước một nội thị đi xuống tiếp lấy rồi cẩn thận dâng lên cho Hàn vương An.
" Đây, đây là thư đặc xá của Tần vương" Hàn An nhìn văn tự trên đó rất nhanh hắn hiểu được nội dung.
Lời vừa dứt không lâu liền nghe Hàn Phi cung kính:" hồi phụ vương, đúng là như vậy"
Hàn Phi cất bước đến trước Cơ Vô Dạ và Bạch Diệc Phi đứng cách hắn không xa, liền nói: " Thủy Vân Du nay đả vô tội, không biết hai vị đại nhân còn gì muốn hỏi không?"
"Hàn Phi, ngươi.." Cơ Vô Dạ nộ giọng ánh mắt hung thần ác sát nhìn hắn, từ việc đồng ý theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207214/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.