Nửa tiếng sau, một gian nghỉ chân tạm thời được dựng bởi bốn cọc gỗ bên trên là một tấm vải bố dùng để che mưa nắng, lúc này tụ tập một đám người dân tụ tập toàn bộ người trong thôn kéo nhau đến nơi này nhận lấy lương thực rồi rối rít cảm tạ khi nhận lấy những chiếc thùng giấy đem về nhà.
“ Xin hỏi khi xảy ra hạn hán gia trang có điều gì bất thường không?” Hàn Phi đi đến ngồi xuống ánh mắt dò hỏi một lảo già sáu bảy chục tuổi chống gậy ngồi trên đó.
Lảo già nhìn thân ảnh Hàn Phi rồi quay sang nhìn thân ảnh nam tử đang cất bước đi đến, thân ảnh vội đứng dậy chắp tay thi lể định quỳ xuống cảm tạ thì cơ thể đả được nâng lên, ánh mắt trong đó cảm kích lẫn chứa đầy hy vọng trông cậy vào vị công tử này, so với Hàn Phi thì hắn tin cậy vào vị công tử này hơn.
“ Trưởng thôn gia gia, người mau nói đi, công tử ca ca nhất định sẻ cứu được Nam Dương” bé gái được Dược Thiên Sầu dắt tay nắm theo bên miệng ăn lấy một chiếc bánh mỳ, con mắt to tròn hưng phấn nhìn về lảo già phía trước.
“ Xem ra huynh đối với nử tử rất được hoan nghênh, cả trẻ nhỏ cũng ưa thích huynh” Tử Nữ cất bước đi đến ánh mắt khẻ chuyển cười nói.
Dược Thiên Sầu cười nhạt tay vuốt ve đầu nhỏ cô bé, chính là bé gái khóc ỉ ôi bên gốc cây lay tỉnh cha mình, khi hắn đến liền vội vả chạy ra bám víu lấy hắn cầu xin cứu lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207218/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.