Cùng thời gian Nam Dương, Phỉ Thúy Sơn Trang.
“ Ta vất vả như vậy, vất vả cả ngày chẳng được gì còn huynh ngồi không cũng đả có gia tài khổng lồ” Hàn Phi gương mặt thương tâm nhìn về trong đêm tối dưới lầu đình phía trước trên bếp than hồng Dược Thiên Sầu đang nướng những con cá lớn trên đó.
“ Xèo xèo xèo” âm thanh lập tức vang lên tiếng cháy bỏng, cùng với hương thơm lừng khi theo cánh tay của Tử Nữ đem cây cọ nhỏ quệt chấm một tô lớn, bên trong là nước chấm làm từ nước mắm bên trong có gừng tỏi, ớt các gia vị phối hợp bên trong, đem quệt lên những đầu cá nướng phía trước đả được cứa thành từng khúc từng khúc.
Dược Thiên Sầu liền nói: “ ngươi còn đòi gì nữa, ta giúp ngươi diệt trừ Phỉ Thúy Hổ, giúp nạn nhân cứu trợ, còn cho ngươi ghi điểm với Hàn An, còn muốn kiếm thêm lợi tức ngươi không sợ không trả nổi sao?”
Hàn Phi gương mặt chán chường, nói: “ trả không nổi, ta đem muội muội gả cho huynh trừ nợ vậy”
Tử Nữ ngồi bên thoáng qua quang mang, nhìn Hàn Phi cợt nhã cùng Dược Thiên Sầu bất động thanh sắc, cười nói: “ ngươi chủ ý này không tệ, Hồng Liên công chúa dung mạo xinh đẹp, mà xem ra vị công chúa kia cũng bị người nào nhắm đến rồi”
Dược Thiên Sầu lật tay trở đi mấy đầu cá, cười nói: “ chưa gì đả lo cho hắn rồi, nàng cũng phí tâm không ít đây, yên tâm Hàn An bất nhân bất nghĩa song ta cũng không phải là máu lạnh vô tình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207224/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.