Nữa tiếng sau, đám người lẫn chim chóc đả tản đi Mặc Nha, Bạch Phượng thân ảnh trở về vị trí cũ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.
“ Tiểu tử, ngươi sẻ không để mắt đến Lộng Ngọc tiểu thư đó chứ” Mặc Nha nhìn Bạch Phượng trêu chọc nói: “ Buông tha đi, thêm 100 người như ngươi cũng không được”
Bạch Phượng trong lòng có chút gợn sóng, ánh mắt nhìn về Mặc Nha xem hắn như người ngu một dạng, lạnh nhạt nói: “ ta chỉ đối với tiếng đàn hứng thú”
Mặc Nha, đem tay gối đầu nhìn hắn nói: “ Như vậy là tốt nhất, ngươi không nên phát sinh tư tưởng gì, căn bản là vô vọng từ thực lực tài hoa lẫn dung mạo mị lực ngươi đều không bằng Việt vương”
Bạch Phượng ngồi xuống mái nhà nhìn hoàng hôn mây hồng trên bầu trời cánh chim bay lượn, nói: “ Không cần ngươi nói”
“ Tiểu tử ngươi thấy hiện giờ thế nào?” Mặc Nha lên tiếng hỏi
Bạch Phượng nghe được lặng đi một hồi, rồi trả lời: “ So với trước kia tốt hơn nhiều, không còn chỉ mơ hồ chỉ biết giết chóc, ta thích cuộc sống hiện giờ hơn.”
Mặc Nha tay vươn ra bắt lấy một cộng lông quạ đen, khi thân phận của Thiên An bộc lộ cũng làm cho hắn và đám Bách Điểu ngây người lên. Bọn họ vạn lần không ngờ thân phận cao quý kia lại đến Tần Trịnh, thu phục đám người bọn họ.
Tương lai tiền đồ so với trước đương nhiên là sáng lạn rồi, so với bán mạng cho Cơ Vô Dạ mà nói bán mạng cho Việt vương Thiên An không phải là cùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/509558/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.