Tần Trịnh, ba ngày sau, Phỉ Thúy sơn trang.
Tiếng bước chân lần nữa vang lên, cánh cửa phòng lần nữa được mở ra thân ảnh của Bách Độc Vương, Niệm Đoan cùng với đả lâu ở bên trong nội thiên địa vui chơi Kỳ Lân Nhi chậm rải bước vào bên trong.
“Tham kiến đại vương, vương phi” Bách Độc Vương cúi đầu cung kính lên tiếng.
Thiên An cất bước đi đến gần Kỳ Lân Nhi, nhìn nàng có chút câu nệ đem tay ôm lấy thân ảnh nàng, cúi người hôn lên má, rồi hỏi: “ Niệm Đoan, Bách Độc Vương hai người đả tìm ra chữa bệnh phương hướng cho Lân Nhi chưa?”
Y và độc tuy hai mà một, độc có thể giết người nhưng dùng đúng cách cũng có thể cứu người. Y vốn cứu người nhưng dùng sai liều dược trở thành độc khiến nhân tử mạng, khoảng cách y và độc cũng chỉ là một sợi chỉ nhỏ mà thôi. Cả hai vốn cùng một gốc mà phân hai.
Bách Độc Vương một thân dùng độc cao thủ, là bách độc chi vương đối với dùng độc không ai tinh thông hơn y. Còn Niệm Đoan trên giang hồ y thuật tinh thâm, xưng hào Y Tiên không phải hư danh.
Thiên An tuy kiến thức phong phú, thủ đoạn thần thông lại có ảnh phân thân nhưng hắn không phải toàn năng, căn bệnh của Kỳ Lân Nhi hắn cũng không phải muốn chữa là chữa được.
Kỳ Lân Nhi nhiều năm ăn thuốc bậy bạ dược liệu trở thành độc dược, mà luận độc có ai qua được Bách Độc Vương đây, thậm chí Tử Nữ một thân độc thuật cũng chưa chắc hơn được hắn. Để cho an toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/509564/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.