Hồng Liên một bên cắn môi ánh mắt có phần phiếm hồng nàng mặc dù hung hăn càn quấy nhưng vẫn biết được nặng nhẹ thế nào, khi Thiên An một lệnh xuống chính là hai quốc chiến tranh.
Mà hết thảy đều là từ nàng mà ra, hơn nữa nàng cũng nghỉ được đối phương chính là cố ý đem ra để cho nàng xé đi. Hiệp ước không còn lại cộng thêm thái tử Thiên Trạch bị bắt nhốt, cái cớ như vậy vừa đủ để cho Đại Việt phát binh.
Thiên Trạch một bên vẫn yên lặng quan sát, từ mấy lời nói của Thiên An và Tú Nương hắn cũng đả nghe được mấy tin tức hữu dụng, lạnh rên nói: “ món nợ của Bách Việt năm xưa mà Hàn An vay, cũng đến lúc trả rồi”
“ Cha là tên đại hỗn đản” Lăng Sương một bên lầu bầu, chân nhỏ hung hăn đá vào ống chân của Thiên An.
“ Ai uu bảo bối” Thiên An gương mặt biến đổi làm ra đau đớn lắm, quay sang nhìn Hồng Liên cười nói: “Chỉ trêu nàng một chút mà thôi, thế nào đả biết sợ chưa? không sao đả nàng không thích ta cũng không ràng buộc, hôn sự của chúng ta tại ngày mai ta sẻ đề cập với Hàn vương bỏ đi? Song Hàn quốc cũng phải cho ta một câu trả lời, vì sao huynh trưởng của ta lại bị giam giữ ở Tần Trịnh nhiều năm nay?”
Thiên Trạch khóe môi nhích lên độ cong, chỉ bằng việc này Hàn quốc cũng đả là một nan đề rồi, một khi hiệp ước xé bỏ. Đả không còn ràng buộc, Hàn Việt mối quan hệ thông gia không còn. Trước quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/509576/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.