Ở trong quân doanh đã nhiều ngày như vậy, được rất nhiều người hoặc vô tình hoặc hữu ý nhắc nhở, nếu bảo ta không có một chút đề phòng nào với Vương giám quân, thì ta chính là kẻ ngốc. Có điều cho dù có chuẩn bị thế nào đi nữa, ta cũng không nghĩ hắn sẽ xuất hiện trước mặt mình như thế này, còn mang theo vẻ mặt tươi cười khiến người ta muốn nôn ọe, ác liệt đến độ khiến tóc gáy của ta dựng hết cả lên.
Ta kìm không được, cơ thể bất giác đứng thẳng dậy, đồng thời thoái lui một bước ra cửa, lại cảm thấy mình tỏ ra yếu thế là không đúng, miễn cưỡng đứng lại, đút tay vào trong ống tay áo mới lên tiếng.
“Giám quân đại nhân, chẳng phải ngài đang gặp các quân y ở một phòng khác sao?”
Ta lùi lại phía sau đổi lấy Vương giám quân tiếp tục sấn tới, ánh nến rọi vào mặt hắn, chiếu hắt ra gương mặt bóng lưỡng dầu.
“Bọn họ đi hết rồi, ta là một mình đến gặp cậu.”
Hắn ta tiến lại gần, thời tiết đã bước vào cuối thu nhưng cơ thể béo phục phịch vẫn tỏa ra hơi nóng hầm hập khiến ta lại bất giác lui về sau mấy bước, lưng đụng phải cánh cửa, ta thử đẩy ra, nhưng cánh cửa kia đứng im re không mảy may nhúc nhích.
“Cậu tên là Tiểu Nguyệt phải không? Đừng sợ, ở đây chỉ có hai chúng ta, sẽ không có ai tiến vào làm phiền đâu.” Vương giám quân cười nói, còn nhanh tay cầm lấy đĩa bánh điểm tâm trên bàn.
“Đây là bánh hoàng hậu đã sai người cho khoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949158/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.