Ta bị nhốt trong doanh trại của Gia Luật Thành Văn, người bị thương kia sau khi tình hình ổn định đã bị đưa đi, trước khi rời đi người đó run rẩy cảm ơn ta. Ta đã khóc, vì không biết điều gì đang chờ đợi ông ấy ở phía trước, nhưng lại bất lực không có cách gì giúp đỡ.
Gia Luật Thành Văn nói chuyện với ta vài lần, hết thảy đều là những yêu cầu, muốn ta giải thích công dụng của các loại thuốc đã bị hắn lấy đi, viết ra cách bào chế chi tiết. Ta biết thảo luận điều kiện với hắn chẳng khác nào bảo hổ lột da, thế là dứt khoát không nói gì. Hắn cũng không vội, không dùng nghiêm hình tra khảo cũng không thay phiên bức cung giống như trong tưởng tượng của ta, chỉ một lần nữa ném ta vào nhà lao sau mấy ngày không hỏi ra được gì, một mình ta giam trong một phòng riêng.
May mà phòng giam của ta ở ngay bên cạnh phòng giam hoàng tôn Tử Cẩm, vì vậy ta cùng hắn vai sóng vai làm hàng xóm.
Hoàng tôn bị giam mấy ngày, gương mặt thoáng hiện ra vẻ tiều tụy, nhìn thấy ta mắt phượng sáng ngời. Ở trong doanh trại của quân Liêu nơi xa xôi lạ lẫm này, đừng nói là nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cho dù là thấy con sóc con thỏ nhỏ cũng đã gần gũi thân thiết hơn bình thường rất nhiều, lúc này khó tránh khỏi có đôi chút kích động, nhưng hoàng tôn thân phận đặc thù, sau khi nỗi kích động qua đi, sự lo lắng của ta lại tăng lên bội phần.
Ta áp mặt vào song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949167/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.