“Lại nói quân Liêu chia thành ba hướng, từ trên núi tuần tự lao xuống, Từ Trì Từ tướng quân nhân lúc địch chưa vào đội hình, đích thân dẫn đội kỵ bịnh tinh nhuệ xông ra đối đầu trực diện với thủ lĩnh Gia Luật Thuần của quân Liêu. Từ tướng quân trí dũng song toàn, quả cảm, can trường, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hai bên giao chiến, quân Liêu tức khắc đại bại co giò bỏ chạy, lẩn trốn vào hang núi phía đông nam. Phục binh của ta ùn ùn nổi lên bốn phía, Từ tướng quân ngồi trên ngựa thần Ô Vân Đạp Tuyết lao tới với khí thế như sấm vang chớp giật, đuổi sát theo sau chủ tướng Gia Luật Thuần, trường kích chọc thẳng tới trước dừng ngay bên cổ Gia Luật Thuần, hét vang một tiếng!”
Trong trà lâu ồn ào náo nhiệt, lầu trên lầu dưới đông đặc người chen chúc, có mấy bàn ghép lại ngồi tụm vào nhau. Tiểu nhị vai vắt khăn lông trắng, tay giơ cao khay bên trên là một bình trà lớn và mấy cái cốc, luồn lách qua đám đông, miệng không ngừng hét lớn ‘cẩn thận, cẩn thận’, sợ nước nóng đổ vào người khách, giữa chừng còn bị người ta gọi lại, bảo hắn đem thêm đậu phộng, bánh điểm tâm, bên cạnh lập tức có người mặt đỏ tía tai ‘suỵt, suỵt’, ý bảo bọn họ đừng làm ồn để mình nghe kể chuyện.
Tiên sinh thuyết thư* ngồi ở chiếc bàn ngay giữa trà lâu, nói đến mặt mày căng đỏ, nước miếng bay tung tóe, kể đến chỗ quan trọng liền hạ thấp giọng, ho khan một tiếng cầm chén trà lên.
(*Thuyết thư: biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949174/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.