Đây có lẽ là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tướng quân không ngồi trên lưng ngựa trở về phủ mà được người ta dùng xe ngựa đưa về.
Vân Kỳ tuy là thị vệ trong cung, nhưng lời nói điệu bộ không có vẻ gì là kiêu ngạo, nói chuyện rất đúng mực lễ độ, còn đề cập đến thập nhị hoàng tôn, nói hoàng thượng vốn dĩ muốn tướng quân ngủ lại cung Triêu Dương, nhưng cuối cùng vẫn để cho thập nhị hoàng tôn và tướng quân cùng nhau xuất cung. Trước khi về phủ, hoàng tôn còn căn dặn bọn họ nhớ chăm sóc tướng quân chu đáo, đồng thời muốn hắn nhân tiện gửi lời, nói rằng đợi tướng quân tỉnh rượu, nếu không có gì trở ngại hắn sẽ đến phủ quấy rầy.
Tình huống ngoài dự liệu như vậy khiến cho Từ quản gia luôn bình tĩnh cũng có chút rối ren. Đám người Vân Kỳ ở lại một hồi lâu mới rời đi, Từ quản gia vừa muốn đưa tướng quân về phòng lại vừa phải chiêu đãi những cung nhân này, may mà Từ Bình cũng đã trở lại, bằng không thật sự là không biết phải làm thế nào.
Từ Bình theo chân tướng quân cùng tiến cung, cũng là cùng nhau trở về, nhưng trước khi đám người Vân Kỳ rời đi, Từ Bình đều hết đỗi trầm mặc, gần như không nói một lời nào.
Người trong phủ vô cùng cẩn thận đỡ tướng quân bất tỉnh nhân sự trở về phòng, ta một tấc cũng không rời sư phụ. Từ quản gia để ta lại trong phòng, lúc đóng cửa ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ta.
Ta đứng bên giường, một tay nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949177/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.