Tuấn mã phi như gió bão, chỉ trong chớp mắt đã vụt khỏi bình nguyên lao vào trong rừng rậm làm kinh động vô số loài chim. Hai mắt ta chỉ nhìn chằm chằm Ô Vân Đạp Tuyết, thấy nó chen lẫn trong đám ngựa, ấm ức không thể mặc sức tung vó, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, quay sang nói với Từ quản gia.
“Nếu có Ưng nhi ở đây, căn bản không cần ngựa đuổi theo.”
Từ quản gia “…”
Thái tử được cung nghênh đến dưới mái che nắng chờ kết quả săn bắn. Nhóm nữ quyến cũng rối rít đứng dậy di chuyển qua theo, các a hoàn thái giám theo sát chủ tử hầu hạ từng bước, chỉ có Từ quản qua và ta ở yên tại chỗ.
Từ quản gia thở dài nói với ta: “Tiểu Nguyệt à, sau này nói chuyện, hãy nhớ nhiều người nhiều miệng, nhất định phải cẩn thận.”
Ta “…” ta không biết mình nói sai ở đâu, nhưng ngẫm nghĩ một chút cuối cùng vẫn không hỏi lại. Từ quản gia lớn tuổi nhiều kinh nghiệm sống, ta tôn trọng ông.
Nhưng ta có hơi hối hận, buổi săn bắn của hoàng gia chỉ mới bắt đầu, ta đã cảm thấy đây là một truy đuổi tàn nhẫn và vô nghĩa, cũng giống như tất cả những cảm giác mà kinh thành mang lại cho ta, sự lạnh lẽo vô tình cất giấu bên dưới vẻ phồn hoa hưng thịnh và những lục đục đấu đá của quyền lực cùng lợi ích.
Ta cúi đầu không nói gì, Từ quản gia lại lộ ra vẻ mặt bối rối, dùng một giọng mềm mại như bông nói chuyện với ta, dỗ dành ta như đứa trẻ.
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949187/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.