Sư phụ chính là đại tướng quân đương triều, phụ trách trông coi binh mã ba châu U – Thanh – Ký, binh quyền của thiên hạ nắm giữ trong tay, hoàng thân quốc thích từ trên xuống dưới không ai sánh bằng, muốn rời khỏi triều đình lập tức rời đi, hẳn nhiên là chuyện không thể nào.
Vì vậy những gì ta nói, chỉ có thể xem như một câu nói bừa của tiểu hài tử bị hoảng hốt.
Nhưng ta là thật lòng thật dạ.
Ta không muốn ở lại kinh thành thêm nữa, khó khăn hơn cả biên cương, giảo quyệt hơn cả địch quốc, xung quanh là những nguy hiểm trí mạng không ngừng rình rập, thà rằng đối mặt với đao kiếm lao thẳng vào nhau trên chiến trường, so với nơi này nơi nào cũng đỡ đáng sợ hơn rất nhiều.
Không chỉ riêng ta, những người khác cũng nghĩ như vậy.
Ban đầu mười tám đội trưởng kiêu kỵ vì có công được thăng chức hiệu úy, Hàn Vân và Trần Khánh được phong làm thiên tướng quân, bởi vì binh mã bị chia tách, tất cả bọn họ đóng ở doanh trại bên ngoài thành chờ chiếu văn. Ngày thứ hai sau khi sư phụ gặp tai nạn, chín người trong số họ do Trần Khánh dẫn dắt tiến vào thành chạy thẳng tới phủ tướng quân, không màng gì tới lệnh cấm đi lại ban đêm, cùng với Từ Bình cùng nhau canh giữ trong phủ, trong một ai, không một người nào trở về doanh trại.
May mà đêm đó Thiên nguyên đế băng hà, trong ngoài cung là một khối hỗn loạn, từ đầu tới cuối không có ai để ý tới bọn họ.
Chín người này trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949191/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.