Edit: Mỏng
Beta: Tũn
Ta ngồi lên xe ngựa, theo Vân Kỳ vào cung.
Từ quản gia đưa ta ra đến tận cổng lớn, đôi hàng lông mày hoa râm không ngừng nhíu chặt, dáng vẻ ngập tràn lo lắng, lặp đi lặp lại: “Đã trễ thế này còn đi vào cung, lão nô thật sự lo lắng…”
Ta buộc túi thuốc căng phồng ngang thắt lưng, cung tay đặt ngang đỉnh đầu nói: “Không có việc gì đâu ạ, con sẽ ở cùng một chỗ với sư phụ.” Suy nghĩ giây lát nói tiếp: “Là con tự mình muốn đi, con rất lo lắng cho sư phụ.”
Từ quản gia lộ ra vẻ ‘Ta cũng thực sự lo lắng cho con’.
Ta bỗng nhiên nhớ tới thời điểm sư tổ rời đi, người cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ đầu ta, tất cả nếp nhăn trên mặt dồn hết lại một chỗ.
Cách biểu đạt của Từ quản gia và sư tổ khác xa nhau, nhưng trong lòng ta hiểu được, bọn họ đều hết sức lo lắng cho ta, bọn họ đều đặt ta ở trong lòng, rất tốt với ta.
Ta vô cùng cảm động, thật sự nghiêm túc nói một câu:
“Không sao đâu ạ, con sẽ chăm sóc tốt cho mình, sư phụ và Từ Bình đều ở đó mà.”
Vân Kỳ đã sớm lên ngựa, tính tình vẫn rất tốt, không hề thúc giục bọn ta, càng không đến gần, chỉ ngồi trên ngựa chờ ở xa xa, nhưng con ngựa kéo xe đứng trong gió lạnh đã lâu cứ nôn nóng giẫm giẫm chân phát ra tiếng phì phì trong mũi.
Ta chào tạm biệt Từ quản gia, cuối cùng cũng lên xe. Rèm xe rất nặng, ta lấy ngón tay đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949198/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.