Edit: Mỏng
Beta: Tũn
Âm thanh gõ cửa dồn dập từ cửa chính truyền đến.
“Mở cửa! Tên nô tài to gan nào dám đóng cửa? Mau mở cửa ra!”
Tiểu Tú sợ tới mức cả người cứng đờ, ngã ngồi trên mặt đất. Từ Bình chậm rãi đứng thẳng người dậy, đi tới bên cạnh cửa chính nhưng không mở ra mà trầm giọng hỏi: “Đêm túc trực linh cữu mà người nào lại ở đây làm ồn ào náo loạn?”
Bên ngoài lại vang lên tiếng quát mắng: “Cẩu nô tài! Quốc cữu gia muốn vào gặp hoàng thượng, mau mở cửa ra!” (*Quốc cữu: cậu vua.)
Quốc cữu gia? Trong triều chỉ có một vị quốc cữu gia, ngoài Vương giám quân mà ta biết thì còn ai vào đây nữa? Gương mặt hung hăng ngang ngược, mắt mũi dồn hết vào với nhau kia lại hiện lên trong đầu ta, cho dù chỉ là hồi tưởng lại cũng khiến ta ớn lạnh sống lưng.
Từ Bình còn chưa trả lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng âm thanh kim loại loạt xoạt, ánh sáng của đuốc và tiếng quát mắng đồng thời xuất hiện.
“To gan! Cấm vệ quân sao dám vượt qua thiên điện tiến vào linh đường, dám ngăn cản hoàng thân, muốn chết hả!”
Sau đó là tiếng đao kiếm va chạm vào nhau cùng những tiếng kêu la thảm thiết.
“Ngươi, các ngươi… ta nhớ rõ ngươi! Ngươi là thuộc hạ của Từ Trì! Dám giết người của quốc cữu!” Những lời này cùng tiếng kêu la chấm dứt, liền sau đó là tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ cùng giọng nói quen thuộc của Vương giám quân vang lên:
“Các ngươi dám… tạo phản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949203/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.