Khi ta thức dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn.
Ta vừa mới hơi cựa người thì cánh tay mà ta đã gối đầu cả đêm kia nhanh chóng siết chặt lại, mắt sư phụ hơi hé ra, giọng mơ màng hỏi: “Nàng đi đâu?”
Phản ứng của người làm ta nghẹn lại, vội vàng nhẹ nhàng giải thích: “Ta xuống bếp xem nấu cháo sáng.”
Vừa nói vừa thầm tự trách mình, cảm thấy mình không nên đùa giỡn như hôm qua. Khi còn niên thiếu sư phụ đã mang ta về, tự tay nuôi ta khôn lớn, dĩ nhiên là hết mực thương yêu. Sư tổ cũng vậy, ông thường hay càm ràm, nói ta thế này thế nọ nhưng thực tế thì không động đến móng tay ta, có chuyện gì cũng bao che, cho nên từ nhỏ ta đã quen thói mỗi lần giận dỗi thì khóc một trận muốn ngập nhà, sau đó thì bỏ nhà trốn đi, tuy là chạy tới chạy lui cũng chỉ lòng vòng trên núi Bạch Linh, nhưng cũng khiến hai người tìm bở hơi tai. Sau này lớn hơn thì biết mình làm vậy là không hay, tự hứa không bao giờ tái diễn nữa. Có lẽ sư phụ vất vả lắm mới tạm yên tâm về ta, không ngờ hôm qua thấy ta buồn bã xếp quần áo này nọ, kiểu như lại chuẩn bị rời nhà bỏ đi nữa. Lẽ ra ta nên nói rõ ràng với người ngay nhưng lúc đó trong lòng đang rất khổ sở, tới khi nhìn thấy vẻ mặt của người mới giật mình hối hận.
Người trên đời này khiến người phải lo lắng khổ sở nhất chính là ta, ta lại cứ lặp đi lặp lại lỗi lầm đó, thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949243/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.