Hoàng đế Thế Tông trị vì hai mươi ba năm, trong suốt thời gian đó ông ta thường xuyên kéo binh quấy rối, xâm phạm biên giới Trung Nguyên. Hoàng đế Thế Tông thông thạo binh pháp, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nhiều lần thân chinh dẫn quân đã khiến không biết bao tướng sĩ biên cương bỏ thân sa trường, ngay cả tro cốt cũng không mang được về quê nhà.
Nhưng sư phụ cũng nói với ta, hoàng đế Thế Tông tính tình thô bạo, ham mê tửu sắc, khi về già lại thích gian thần xu nịnh nên phong chức hàng loạt, ban thưởng vô tội vạ thường xuyên, không chỉnh đốn triều chính, tuy có con trai thứ tư là Gia Luật Thành Văn là Xu mật sứ Bắc Viện giúp quân lực vững vàng, nhưng sâu bên trong nước Liêu vẫn tiềm ẩn những nguy cơ.
Hoàng đế Thế Tông càng lớn tuổi càng độc tài, không những bất kỳ lúc nào cũng có thể xử tử cung nữ, người hầu, mà ngay cả quan viên văn võ trong triều cũng thường bị giáng tội vô cớ, vì vậy gây thù oán cho rất nhiều người. Sau khi ông ta trúng độc, mặc dù đã dụng hình tra tấn một nhóm người bên cạnh mình vẫn không tra ra người đứng đầu thật sự là ai. Độc rắn cực mạnh, máu bị ứ chẹn ngay họng. Trong cung tuy có những dược liệu quý hiếm, ngự y ra sức cứu chữa nhưng chỉ là tạm thời giữ được tính mạng hoàng đế, triều đình vốn không yên ổn, hoàng thân rục rịch nổi dậy, quân đội phần lớn đang ở biên cương khai chiến, nếu vua Thế Tông chết đột ngột thì hậu quả không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949258/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.