Phòng thuốc thắp đèn sáng cả đêm, ta bị đội thị vệ trang bị vũ khí đầy đủ giám sát chằm chằm, nhìn ta phối thuốc, trộn dược liệu,
Trời tờ mờ sáng, ngọn đèn cuối cùng trên bàn cũng tắt, làn khói đen nhẹ lửng lờ bay lên từ tim đèn, ta yên lặng nhìn nó. Ngoài cửa có tiếng bước chân từ xa vọng tới, trong sự yên tĩnh của buổi sớm, mỗi bước chân như dẫm vào tai ta.
Ta đứng lên, lập tức có người bước tới định giữ ta lại, nhưng có người khác kéo hắn lại, ta không để ý tới họ, chỉ đi tới trước tủ thuốc, từ từ vấn tóc lên. Trong phòng không có gương, chỉ có những tay kéo tủ thuốc bằng đồng sáng bóng chiếu lên mặt ta, ta vén gọn những sợi tóc ra sau tai, sau đó quay người lấy thuốc trên bàn cầm lên tay.
Khi cánh cửa mở ta, ta bị áp giải đi trong nắng sớm, những người đi cùng ta đều mang vẻ mặt nghiêm nghị đáng sợ, trong gió có mùi vị khác lạ, đi thêm vài bước, đột nhiên có tiếng nổ từ xa truyền tới, giống như tiếng sấm rền vang động giữa trời nắng sớm.
Ngực ta bị âm thanh đó làm chấn động, như một quả bom nổ tung giữa ngực.
“Âm thanh còn rất xa, Gia Luật Thành Văn ở vòng ngoài thành Bách Lý, quân Trung Nguyên bắt đầu công thành.” Một giọng nói bình tĩnh vang lên.
Ta quay lại nhìn Quý tiên sinh.
“Quý tiên sinh, ông đến rồi.” tim ta đập loạn đáp trả ông ấy, tự hỏi sao mình có thể giữ được bình tĩnh vậy.
Ông ấy trả lời: “Phải, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949265/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.